Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
 Tìm kiếm
 
 

Thường thức Phật giáo › Bài Viết

28/08/2012 12:35 PM

Thâm ân từ bát cơm mùa hạ

Y theo lời Phật dạy, mỗi năm khi tiết trời bắt đầu vào hạ, hàng đệ tử xuất gia khắp nơi đều hội tụ về một trú xứ để An cư Kiết hạ. Với ý nghĩa hai từ An cư thật đơn giản, nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được.
Tâm tĩnh lặng tự tại gọi là An. Thân ở yên một chỗ gọi là Cư. Hàng đệ tử Phật cùng về An cư là nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, trưởng dưỡng từ bi, khai mở trí tuệ, cùng hướng về mục tiêu giác ngộ và giải thoát. Chính môi trường An cư Kiết hạ sẽ giúp cho hành giả có thời gian nghiên tầm giáo điển. Từ đó, phải làm sao cho tâm được an định, ý nghĩ, lời nói, việc làm trong tỉnh giác và luôn sống với tâm vô ngã vị tha, từ bi hỷ xả.
Hình ảnh cao đẹp trong mùa An cư là lúc chư Tăng ni thọ trai. Dẫu hằng ngày trong giờ trai đường, hàng đệ tử Phật khi thọ thực phải trì Tam đề, Ngũ quán; nhưng vì đại chúng không quá đông, nên ít tạo ấn tượng hơn. Còn hình ảnh trai đường trong mùa An cư là cả một đại chúng đông đảo, cùng khoác y vàng rực rỡ, cùng nâng bát cơm cúng dường và chú nguyện. Hình ảnh ấy thật đẹp và thanh thoát lạ thường. Cho nên, mỗi khi mùa hạ trở về, hình ảnh bát cơm mùa hạ lại dâng trào trong tâm thức muôn người một niềm cảm xúc kỳ lạ, một niềm cảm xúc chứa chan hương vị ngọt ngào của mảnh đất tâm hiền hòa.
Quả thật, là đệ tử Phật, nếu lúc nào cũng biết sống trong chính niệm tỉnh giác thì mỗi lần tay bưng bát cơm đều thấy lòng cảm thấy rung động dạt dào. Bát cơm tuy đơn sơ nhưng dung chứa cả càn khôn, vũ trụ; nó nhẹ tựa lông hồng mà cũng nặng tựa Thái sơn. Vì sao, vì đó chính là bát cơm của con đường đi lên bậc Thánh.
Mùa hạ tuy nóng bức, nhưng với những buổi trai đường trang nghiêm thanh tịnh, tứ chúng đồng dâng cúng và với lực chú nguyện của đại chúng, cũng đã làm tan biến hết cái nóng bức của mùa hạ. Rất cao đẹp trước hình ảnh đại chúng cùng nhiếp tâm hồi huớng công đức cho đàn na tín thí và cho tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới, đời đời được gặp chính pháp, để tiến tu cho đến ngày giác ngộ và giải thoát. Đặc biệt, trước và trong khi thọ thực, hành giả luôn chính niệm vào phép Tam đề, Ngũ quán, là phương tiện mà chư Tổ đã dạy để cho người tu tập nhiếp phục tâm:
Tam đề:
Một là nguyện không làm các điều ác.
Hai là nguyện siêng làm các việc lành.
Ba là nguyện độ tất cả chúng sanh.

Ngũ quán:
Một là nghĩ đến công sức cực khổ của thí chủ cúng dường vật thực.
Hai là xem xét đức hạnh có xứng đáng thọ dụng vật thực.
Ba là ngăn ngừa lòng tham ăn và thói quen chê khen.
Bốn là xem vật thực như món thuốc trị bệnh đói.
Năm là tạm dùng vật thực để có sức khỏe hành đạo.

Ý nghĩa thâm sâu từ những phép quán này là giúp hành giả trên đường hành đạo luôn tinh tấn dũng mãnh, cố gắng trau dồi đức hạnh, tăng trưởng lòng từ bi, quyết tâm đạt đến Phật quả và nguyện độ tất cả chúng sinh được viên mãn. Đây cũng chính là tâm nguyện mà những ai phát tâm xuất gia học đạo đều mong mỏi đạt được. Còn nếu hành giả cứ mãi để thời gian luống qua, không quyết tâm tu tiến, diệt trừ các phiền não nhiễm ô, luôn để tâm ganh tỵ, đố kị, tham lam, sân hận, si mê xâm chiếm tâm hồn thì khó mong đạt được tâm thái An cư. Cho nên, hành giả lúc nào cũng phải biết phản quang tự kỷ, dùng chính niệm để soi sáng tâm mình và luôn biết thúc liễm thân tâm, thì chúng ta chắc chắn sẽ có được an lạc.
Cuộc đời ta không biết bao nhiêu lần đã từng và đang nếm hương vị thơm lừng của những hạt lúa mới trong từng ngày, nhưng có bao giờ chúng ta thấy chạnh lòng cho kiếp người giả tạm hay chưa? Mỗi mùa hạ về, đó là cơ hội cho chúng ta tư duy, quán tưởng. Có bao giờ ta cảm thấy bùi ngùi khi tay nâng bát cơm dẻo thơm trước mặt và thấy rõ quá trình hình thành của nó được kết tinh từ mồ hôi và nước mắt của bao người?
Lời chư Tổ dạy rất thâm thúy, càng ngẫm càng thấy thấm thía tận xương tủy. Đời người sống không phải là để ăn uống, mà xem việc uống ăn chỉ là phương tiện để dưỡng thân tu hành. Cho nên, hàng đệ tử Phật khi thọ thực phải luôn biết xét nghĩ công lao nhiều ít của người đã dâng cúng cho ta hạt gạo. Đó là thể hiện tinh thần nhớ ơn và đền ơn. Qua đó tiếp tục xét đức hạnh của mình có đủ để thọ nhận hay không, để từ đó biết thúc liễm tu tập, trau dồi giới hạnh của mình. Thứ ba là khi thọ thực phải luôn tỉnh giác ngăn ngừa tâm xấu ác, cụ thể là tâm tham, ngăn chặn lòng tham muốn trước mọi vật thực. Vì nếu hành giả để tâm tham lôi kéo, sẽ dẫn đến nhiều tác hại không lường. Thứ tư, chỉ xem việc thọ thực là vị thuốc hay để chữa lành bệnh khô gầy của thân. Bởi dù thân người là phương tiện tu hành, nhưng thân người khó được, nên phải cần duy trì để tiến tu đạo nghiệp cho đến ngày giác ngộ, giải thoát. Cuối cùng là vì thành tựu đạo nghiệp nên thọ dụng bát cơm hằng ngày.
Hành giả xuất gia sống và lớn lên trong ngôi nhà chính pháp, không những chỉ có mùa hạ mà suốt cuộc đời luôn nâng bát cơm từ đàn na thí chủ dâng cúng. Nhưng cao quý thay, những hạt cơm ấy được thấm đượm trong tấm thân của những người biết trưởng dưỡng đạo tâm, trau giồi giới đức. Sự khó nhọc của những người đã đổ từng giọt mồ hôi được đền bù và chan hòa trong hạnh nguyện của người xuất gia với lý tưởng cao đẹp là giác ngộ giải thoát cho mình và cho tất cả muôn loài. Đây là con đường tuyệt vời và hạnh phúc nhất mà đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đã vì chúng sinh khai sáng cách đây 2556 năm.
Mối thâm giao này quả thật rất thiêng liêng và cao đẹp. Đặc biệt, mỗi mùa hạ về, từng bát cơm được nâng lên trong sức chú nguyện của đại chúng hướng về đàn na tín thí, càng làm sáng rực hơn tinh thần tương thân tương ái, tri ân vào báo ân giữa nhân loại với nhau. Bởi những tháng ngày An cư này, tứ chúng đồng tu có thêm niềm tin chính tín và trí tuệ sáng suốt, thật sự buông bỏ những lo âu phiền muộn trong cuộc đời, chỉ lo nhiếp tâm tinh tiến tu tập. Điều này làm cho giá trị ánh sáng của Phật pháp được duy trì và tỏa sáng sâu rộng, niềm hạnh phúc lan truyền khắp nhân gian. Nếu một xã hội lúc nào cũng sống trong sự hài hòa ấy thì xã hội sẽ ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và con người sẽ luôn sống trong niềm an lạc, hạnh phúc vô biên.

HT. Thích Bảo Nghiêm
Đang tải dữ liệu ...

CÁC BÀI VIẾT KHÁC